Buông bỏ cuộc đời người lớn
...chúng ta có thể để những ranh giới ấy tan đi. Dám thừa nhận mình cảm thấy nhỏ bé. Dám nhờ cậy sự giúp đỡ. Dám khao khát tình yêu thương.
Có bao giờ bạn rơi lơ lửng ở khoảng không lúc chiều tà bầu trời rực đỏ hoàng hôn rồi từ từ chìm vào màn đêm, để lại bạn với đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu về việc tiếp tục nằm lười biếng hay đứng dậy và tiếp tục các công việc mà một người lớn thường làm?
Làm người lớn thật mệt, nên gần đây mình thấy hạnh phúc vô cùng vì lại có thể trở nên nhỏ bé một lần nữa.
Mình đã từng là một đứa trẻ, nhưng khi lớn lên lại có quá nhiều thứ đeo bám như trách nhiệm, kỳ vọng, tiêu chuẩn khiến mình nghĩ rằng phải trở nên hoàn hảo. Dạo gần đây có nhiều việc xảy ra khiến mình đi về lại với chính mình, suy xét những ký ức tuổi thơ, và nhận ra làm trẻ con cũng thích đấy chứ? Chấp nhận việc mình không hoàn hảo, không hối hả bước tới mà chậm rãi theo tốc độ riêng và không cần phải tuân theo những tiêu chuẩn của xã hội. Khi mình thả lỏng và tận hưởng một chút trên hành trình này, mình tìm thấy sự bình yên và tự do mà vô tình bỏ quên lại quá khứ.
Khi còn là một đứa trẻ, mình không hề bận tâm đến những sai lầm mắc phải. Nếu vô tình mình có bị ngã trong lần đầu tiên tập đi xe đạp, mình sẽ bị xước đầu gối rồi đứng lên đi tiếp mà không mảy may xấu hổ. Ý tưởng về sự hoàn hảo chưa bao giờ xuất hiện trong đầu mình hết. Khi ra trường đi làm, mình lại cố gắng để trở thành một ai đó mà đôi khi đi lạc khỏi bản chất vốn có trong mình. Mình cho rằng mọi người coi trọng kinh nghiệm, sự tự tin và sự trưởng thành, mà bỏ quên rằng họ cũng yêu thích năng lượng tươi mới, trẻ trung của tuổi 20s. Mình cố gắng bắt chước và trở thành những người lớn hơn mình 10, 20 tuổi. Mình không muốn bị nhìn nhận là “đứa trẻ” trong công ty . Mình đã đẩy sự tò mò tự nhiên và năng lượng trẻ con của mình sang một bên, và nghĩ rằng đó là điểm yếu. Mình muốn hòa nhập, muốn được công nhận, và để làm được điều đó, mình giấu đi những khuyết điểm.
Lớn lên rồi, mình cứ liên tục so sánh bản thân với người khác, cố gắng hoàn thiện và lo lắng về việc người khác nghĩ gì về mình. Bây giờ mình nhận ra rằng vẻ đẹp của tuổi thơ chính là mình được phép có khuyết điểm mà không phải sợ bị đánh giá. Liệu có phải chúng ta cũng có thể cho phép bản thân như thế ngay bây giờ? Có phải người lớn cũng được phép thất bại, vấp ngã và thử lại mà không cảm thấy phải làm đúng tất cả mọi thứ?
Khi còn bé, mình luôn là đứa bất chấp mọi nguyên tắc quy định, mình không tuân theo bất kỳ giờ giấc nào hết và luôn là đứa hay bị nhắc nhở trong lớp. Mình sẽ trốn mẹ để không ngủ trưa và lang thang rong ruổi từ nhà này qua nhà khác chơi đồ hàng, mình sẽ vòng vèo khắp chốn quanh làng để tìm ra được những trò thú vị điên rồ nào đó. Deadlines, những cuộc họp, những mong chờ, ập đến khi mình ra trường. Mình đâu thể cứ vất vưỡng tự do tìm tòi đây đó, mình phải nhanh, phải làm tốt và luôn luôn nổi bật. Vô tình đâu đó trên đường đời, mình nhận ra mình đang cố với lấy những gì ngoài tầm với. Mình không bao giờ để bản thân bị cân nhắc là thiếu kinh nghiệm, trẻ người hay chưa chín chắn.
Người lớn hay trẻ em, suy cho cùng cũng chỉ là những cái nhãn mà chúng ta tự gắn cho mình để định nghĩa cách ta suy nghĩ và hành động. Nhưng liệu chúng ta có thực sự cần trở thành một ai khác để tồn tại trên thế giới này không? Có lẽ chỉ cần buông bỏ những danh xưng ấy, hít thở thật sâu và thả lòng cho mình được là mình là đủ. Thực ra, chẳng ai ghét người lớn hay trẻ em cả, chúng ta đều chỉ đang cố gắng sống cuộc đời này tốt nhất có thể mà thôi…
Đôi khi, việc cười lớn trong văn phòng, kể một câu chuyện ngớ ngẩn hay nói vài câu tiếng lóng của thế hệ Z chẳng làm chúng ta bớt giá trị đi. Nó không khiến năng lực của chúng ta bị phủ nhận, hay là ngớ ngẩn.
Làm người lớn thường đồng nghĩa với việc phải bảo vệ, che chở. Làm trẻ em thì cần được nương tựa và yêu thương. Nhưng đôi khi, chúng ta có thể để những ranh giới ấy tan đi. Dám thừa nhận mình cảm thấy nhỏ bé. Dám nhờ cậy sự giúp đỡ. Dám khao khát tình yêu thương. Điều đó không khiến chúng ta yếu đuối, nó chỉ khiến chúng ta giống con người hơn, có khuyết điểm và không là ai đó hoàn hảo.
Đến thời điểm này, mình vô cùng biết ơn những người xung quanh mình. Họ không bắt mình phải lớn, cho phép mình được ngớ ngẩn, được vô tư, được là trẻ em và ủng hộ mọi sự nhạt nhẽo lẫn bông đùa của mình <3
Buy Lym a coffee via link: https://www.buymeacoffee.com/thisislymisalreadytaken
:D
https://www.youtube.com/watch?v=opEi16bOiAA