Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng
mình nhận ra, mình đã có khoảnh khắc này. Có những người đang ngồi ở đây, có tất cả yêu thương mình đã nhận được trong suốt hành trình vừa qua. Chính những điều đó đã giúp mình có thể đến được đây...
"Chị tin rằng, dù Hà có ở đâu, bước về hướng nào trên hành trình cuộc đời này, và dù em có lạc lối đến đâu, luôn có một người sẵn sàng nắm tay đưa em trở lại đúng con đường mà em cần đi." – Một câu nói từ nhiều năm trước, từ một người bạn mà mình luôn khắc ghi trong lòng. Cuộc đời là một dòng chảy không ngừng, nơi ta gặp gỡ vô số con người. Có những người ở lại bên ta thật lâu, 5 năm, 10 năm, hay thậm chí cả một đời. Có những người chỉ lướt qua ta như một làn sóng nhẹ, để lại chút vệt cát rồi biến mất. Nhưng cũng có những người như ngọn lửa nhỏ, đủ âm ỉ để sưởi ấm, đủ bền lâu để ta nhớ mãi. Dù họ ở lại hay rời đi, tình yêu thương mà họ mang đến với cuộc đời mình thì luôn vẹn nguyên, không hề phai nhạt. Mình nhận ra, dù cuộc sống có vật ngã mình nhiều đến đâu, mình vẫn luôn được trân quý, luôn được yêu thương.
Mỗi lần xe dừng trước ngõ, mình lại nhớ đến lời Mạnh: "Em thử ra đây xem, quãng đường anh bưng 4 thùng đồ của em từ đầu ngõ vào tận nhà xa thế nào." Nghĩ lại, mình bật cười. Nếu không có Mạnh, có lẽ mình cũng sẽ bưng được 4 thùng đồ vào đến tận nhà thôi, nhưng sẽ ngồi khóc nức nở ở một góc phòng nào đó. Ngày mình chuyển đến, chủ nhà đã chuẩn bị ấm áp gọn gàng đầy đủ. Lúc ngả lưng xuống giường, mình lặng người thả lỏng toàn bộ và cảm nhận bình yên.
Đến giờ, sau hai tuần sống ở thành phố mới, mình cảm thấy việc chuyển giao này thực sự trọn vẹn. Không phải vì mọi thứ đã hoàn hảo, mà vì trên chặng đường ấy, có biết bao người đã yêu thương, nâng đỡ và đồng hành cùng mình.
Những ngày cuối cùng ở Sài Gòn, mình gần như lúc nào cũng trong trạng thái vội vã, di chuyển liên tục. Nhà thì xa văn phòng, hôm nào cũng phải đi nhờ xe của mọi người. Chị Vân Anh đã chở mình đi làm, đưa mình về nhà, cùng mình đi đánh cầu lông, rồi lại dẫn mình đi ăn khắp nơi. Mỗi lần chở mình, chị lại kể đủ thứ chuyện, vừa càm ràm, vừa cười: "Bỏ Sài Gòn mà đi, ra Hà Nội làm gì, ở đó lạnh lắm, không ai thương, không ai che, lại ngồi mà khóc cho coi!" Nhưng lời nói thì vậy, còn hành động của chị thì trái ngược hoàn toàn.
Có lẽ Sài Gòn vẫn mãi như thế, dịu dàng ôm lấy mình, từ lần đầu gặp gỡ cách đây 8 năm cho đến những ngày cuối cùng khi mình sắp rời xa. Sài Gòn vẫn luôn yêu thương mình theo cách của nó – như cái cách mà thời tiết những ngày cuối năm cũng nhẹ nhàng hơn, không oi nồng như những ngày hè hay bất chợt đổ mưa to làm ướt đẫm quần áo.
Sài Gòn đã cho mình nhiều hơn là lấy đi. Nơi đây chứng kiến mình lớn lên, từ cô gái 18 tuổi ngây ngô bước chân vào đời cho đến thiếu nữ 25, sắp sửa bước sang tuổi 26, mang trong lòng chút suy tư về những điều đã qua nhưng lại rạng ngời hy vọng trước những điều mới mẻ đang chờ đợi.
Sài Gòn đã nhìn thấy tất cả những khoảnh khắc của mình: Những đêm 2, 3 giờ sáng say khướt, nằm vật ngang trên giường mà khóc như một đứa trẻ. Những buổi tối mình đi giữa cơn mưa, từng giọt lạnh buốt trên má nhưng lòng vẫn rộn ràng khi nghĩ đến căn phòng nhỏ ấm áp nuôi dưỡng mọi suy nghĩ của mình. Những ngày tháng rong ruổi trên những con đường Sài Gòn, mình đã trải qua những chuyến đi dài vòng quanh thành phố chỉ để gặp gỡ bạn bè, hay đôi lần lạc lối giữa những con hẻm chằng chịt, loay hoay tìm kiếm địa chỉ. Những khoảnh khắc ấy, dù mệt mỏi hay bối rối, đều trở thành những kỷ niệm mà mình muốn gói ghém mang đi.
Gần một thập kỷ qua, Sài Gòn không chỉ là nơi mình sống, mà còn là một phần ký ức rực rỡ của tuổi trẻ. Một tuổi trẻ cháy bỏng, đầy nhiệt huyết và cũng không ít những lần vấp ngã. Dù mình đã rời xa để theo đuổi những hành trình mới, nhưng Sài Gòn sẽ vẫn luôn ở đó, rực cháy trong ký ức của mình – một thành phố không chỉ lưu giữ những năm tháng thanh xuân, mà còn dạy mình cách yêu, cách mạnh mẽ và cách trân trọng những gì mình có.
Mình luôn cảm thấy lạc lõng mỗi khi mùa lễ hội cuối năm đến gần. Đó là khoảng thời gian mọi người thường tụ họp, cùng nhau sẻ chia những câu chuyện vui buồn, hỏi han và trao nhau những cái ôm ấm áp. Nhưng mình thì không có một nhóm bạn đông đảo để tụ tập, nên vào những dịp như vậy, mình thường chọn đi du lịch một mình hoặc đơn giản là ở nhà, tự tận hưởng khoảng lặng của bản thân.
Khi chuyển ra Hà Nội, cảm giác ấy lại càng rõ rệt hơn. Thành phố này không còn những con đường quen thuộc, không còn những góc quán cũ để tìm về, mình bắt đầu sợ cả ý nghĩ phải đối mặt với mùa lễ hội. Nhưng có lẽ, mình may mắn hơn mình tưởng. Chị Ngan dẫn mình lên nhà chơi, cùng mọi người trải qua không khí của những ngày cuối năm. Chúng mình quây quần bên bếp lửa, cùng gia đình chị kể những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đầy tiếng cười. Lôi nhau vào rừng, hít thở không khí trong lành, để trái tim mình được thả lỏng, tự nhiên thấy mọi thứ nhẹ bẫng.
Trong một buổi tối ấm áp tại nhà Ngọc cuối tuần trước, bạn đã hỏi: “Điều mà mỗi người tự hào nhất trong năm 2024 là gì?” Mình thoáng bối rối, vì thực lòng chẳng có gì to tát để kể. Nhưng rồi mình nhận ra, mình đã có khoảnh khắc này. Có những người đang ngồi ở đây, có tất cả yêu thương mình đã nhận được trong suốt hành trình vừa qua. Chính những điều đó đã giúp mình có thể đến được đây – ở một thành phố xa lạ, bắt đầu một công việc mới, gặp gỡ những con người mới.
Giữa tất cả những thay đổi và thử thách, mình nhận ra rằng, cuộc sống không cần phải huy hoàng hay rực rỡ. Đôi khi, chỉ cần một vài người thật sự quan tâm, sẵn sàng mở rộng vòng tay, là đủ. Những buổi tối quây quần bên nhau, những câu chuyện giản dị nhưng đầy tình cảm, đã trở thành ngọn lửa nhỏ thắp sáng những ngày tháng mình từng nghĩ sẽ cô đơn.
Chẳng sao cả nếu chúng ta không huy hoàng, chẳng sao cả nếu chúng ta không quá nổi bật. Điều quan trọng hơn cả là chúng ta có được sự kết nối, có những người sẵn sàng lắng nghe, đồng hành, và yêu thương. Với mình, điều đó đã là đủ để bước tiếp, để biết rằng dù đi đâu, mình cũng sẽ luôn được nâng đỡ.
Không chúc mọi người năm mới huy hoàng, mong hiểu rõ chính mình là đủ.
Buy Lym a coffee via link: https://www.buymeacoffee.com/thisislymisalreadytaken
Chẳng sao đâu nếu ta không vững vàng