Mình không biết tại sao gần đây năng lượng xung quanh mình tệ đến thế. Cảm giác như đang tự chìm sâu vào một hố đen rồi vơ đại hết những thứ xung quanh mà lấp đầy, mà che giấu. Mình không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình than thở với người vì sự khó khăn của đời nhưng lần nào mình cũng như là trẻ ngây dại bị tát cho vài phát vỡ mộng. Lâu rồi mình chưa bị “mental breakdown”, có đợt bị 2,3 tháng liền, có đợt chỉ ngắn vỏn vẹn một kỳ kinh nguyệt. Đợt này hơi lâu một chút, nghĩ là phải viết ra, phải đối mặt không lại cứ luẩn quẩn trong đó không được.
Trong cuốn sách “Không diệt không sinh đừng sợ hãi” của thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói về ý niệm của sự mất đi. Rằng, bông hoa kia chẳng phải tàn sau khi đã nở rộ, không phải bông hoa mới mọc là bông hoa khác. Mà sự ẩn sự hiện của duy nhất một bông hoa, một bông hoa đến lúc phù hợp hiện ra cho mình thấy và rồi một thời điểm khác thì nó ẩn đi. Nó không mất, chỉ là ta không nhìn thấy.
Ở đời có vô vàn điều mà mình nghĩ là tồi tệ, một mối quan hệ mất đi, một người thân không còn sống, tiền bạc đến rồi đi, công việc không như mong muốn. Suy cho cùng cũng chỉ chưa đúng thời điểm ta được chứng kiến nó, nó vẫn ở đó thôi, chỉ là chưa đến lúc.
Mình được sinh ra, rồi tự định nghĩa và cho rằng ai cũng sẽ phải chết đi. Coi cái thân này là vẹn nguyên, cái trí này thiện lành, cái tim này ấm nóng. Rồi khi mang trong mình một nỗi đau, ta oằn mình trong đó bởi đã quen với sự vẹn tròn lúc mới sinh ra. Nhưng mà ai bảo cái thân này từ ban đầu đã không có nỗi đau kia? Ai bảo cái tim này vốn ấm nóng? Chỉ là trước đây ta chưa đủ để cảm nhận được nó, nó vẫn ở trong ta đấy thôi, rồi một ngày nó hiện ra thì ta bỡ ngỡ, ta xem nó là người lạ. Ta chìm đắm trong khổ đau vì nghĩ đã là tận cùng của đời này rồi. Điều này cũng dễ hiểu khi trong mối quan hệ giữa người và người, trái tim mình vỡ vụn khi tâm ai đó không đẹp như là mình vẫn nghĩ về. Lòng tin ta trao đi, cũng chỉ dựa vào một phần rất nhỏ mình biết về người đó, có sống hết cuộc đời này, có qua bao nhiêu chuyện, có lẽ chúng ta cũng không hiểu hết một người. Thế nên chuyện buồn vì một ai đó làm ta thất vọng, không đáng nhỉ? Ta phải bao dung cho cả những gì chưa nhìn thấy ở một người, và biết rằng lòng ta còn mờ, mắt ta còn chưa nhìn rõ, hà cớ gì phải thất vọng vì họ là chính họ.
Vốn dĩ nỗi đau, niềm vui, hạnh phúc, bất hạnh, đã ở trong ta, nên ta cứ dễ chịu, cứ nhẹ nhàng mà tiếp nhận mọi thứ đi vậy, bởi có chạy thế nào thì nó cũng sẽ hiện. Có đuổi thế nào thì cũng đến lúc cần đi nó mới đi.
Những năm mình 20, nhìn mình rạng rỡ như một đoá hoa ban mai giữa trời xanh. Những năm mình 30, lại thấy hiện thân của chiếc lá xanh nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Những năm mình 40, 50 có thể là sóng biển đa hình vạn tiếng. Hình hài mỗi lúc một khác, ta mỗi lúc một khác, sao lại giới hạn vạn vật với vốn hiểu biết nông cạn của mình để rồi mắc kẹt ở trong đó?
Nghĩ thế rồi nhưng mình vẫn ngoan cố chưa chấp nhận được sự khó chịu của cuộc sống này, nên mình đã khóc thật to.
Nếu bạn yêu mến mình và những gì mình ngỏ ở đây, thì mình có một cái link donation để bạn có thể mua cho mình 1 ly cà phê: https://www.buymeacoffee.com/thisislymisalreadytaken
Mình có một mối quan hệ đã chấm dứt 3 năm rồi nhưng chưa thể quên được. Dù rất chóng vánh nhưng mình lại để rất nhiều hi vọng và tình cảm. Đọc bài viết của bạn, mình nhận ra là mình đã đặt niềm tin quá nhanh khi mình chưa hiểu hết họ. Rồi mình thất vọng khi họ là họ. Mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi <3 Cảm ơn bạn. Những bài viết của bạn rất sâu sắc và rất chạm.
Đọc thử "Nhân Gian Đáng Giá" đi Hà .