Đừng giận
Mình không còn mong mình là người luôn điềm tĩnh nữa. Mình chỉ mong mình là người đủ tỉnh táo để nhận ra khi nào mình đang giận, đủ chân thành để thừa nhận nó...
Bạn đã bao giờ tức giận ai đó đến mức chỉ muốn hét thật to vào mặt họ, thậm chí tưởng tượng cảnh vứt cả cái laptop nặng 2kg vào người ta, chỉ vì cảm giác như từng lời họ nói đang đâm thẳng vào mình?
Mình rồi.
Bạn đã bao giờ ở trong một không gian đầy tiếng la hét, tranh cãi, mỗi câu nói vang lên như muốn xé toang tai bạn, đến mức chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức để thoát khỏi cái hỗn loạn ấy?
Mình rồi.
Bạn đã bao giờ giận đến mức nước mắt cứ trào ra mà chẳng hiểu mình đang buồn hay tức, chỉ biết là không chịu nổi nữa nhưng vẫn cố… cố không nói gì?
Mình rồi.
Ai mà chẳng có lúc giận. Giận vì chuyện không đúng ý, vì những thứ trái khoáy, vì cảm giác không được hiểu. Mình cũng thế. Nhưng mình luôn nghĩ rằng mình biết cách kiềm chế cơn giận của bản thân.
Tuổi thơ của mình là những trận cãi vã không hồi kết giữa bố mẹ, từ sáng sớm đến tối khuya, từ mùng Một Tết đến ngày cuối cùng của năm. Có hôm đang ăn cơm thì chén bát văng ra giữa sân. Mình chỉ biết im lặng, ngồi nép vào một góc, không nói gì. Dần dần gia đình không còn cãi nhau nữa nhưng mình cũng không còn như trước nữa. Mình học được cách làm bạn với sự yên tĩnh. Mình yêu cái sự yên tĩnh không lời, không tiếng quát, không âm thanh thừa thãi. Không phải để trách móc, mà để hiểu. Mình tự hỏi: “Tại sao mình lại phản ứng mạnh đến vậy khi ai đó to tiếng?” hay “Tại sao mình dễ cảm thấy bị bỏ rơi chỉ vì một câu nói?”
Và dần dần, mình nhận ra có những vết thương mình đã mang theo từ rất lâu, từ khi còn nhỏ xíu. Những tiếng la hét năm nào, những bữa cơm căng thẳng, những lần mình bị bỏ rơi trong cảm xúc, tất cả vẫn sống âm thầm bên trong, và mỗi khi cơn giận bùng lên, nó thường đến từ chính những phần quá khứ ấy.
Và mình đã làm gì để xoa dịu những cơn giận dữ?
Mình chọn kệ đi. Mình chọn im lặng, chọn rút lui khỏi cuộc đối đầu. Mình hướng sự chú ý vào chuyện khác, vào những thứ không khiến mình nổi sóng trong lòng.
Mình tìm đến chánh niệm. Tập trung vào từng việc nhỏ: dọn dẹp, cắm bình hoa, đi bộ quanh nhà, hoặc đơn giản là ngồi thở. Cảm xúc dịu lại khi mình chịu dừng lại và lắng nghe chính mình.
Mình nghe mantra. Có lần đi sự kiện International Day of Yoga, cô giáo hát mantra hay ơi là hay, và mình ngồi đó mà nước mắt cứ chảy. Từ đó mỗi khi giận, mình lại mở mantra lên như một cái ôm dịu dàng (đỉnh lắm, bạn nên nghe)
Mình luyện tập. Và tiếp tục luyện tập.
Không phải ngày một ngày hai, nhưng mình kiên nhẫn. Có lúc vấp, có lúc lại giận, nhưng mình vẫn chọn quay về với sự bình yên mà mình đang học cách gìn giữ. Nhưng rồi mình nhận ra việc kiềm nén cơn giận như vậy nó không lành mạnh một chút nào.
Trong 26 năm sống trên đời, có 2 lần mình giận đến mức không kiểm soát được, và phản ứng theo cách… chẳng thông minh gì cho cam.
Lần thứ nhất là hồi mình học lớp 6 hay lớp 7 gì đó. Khi ấy mình bị cô lập và bắt nạt tập thể suốt một thời gian dài. Đến lúc không chịu nổi nữa thì mình đứng bật dậy, nhảy lên bàn học vừa khóc vừa hét, chỉ tay vào từng người và nói không được làm thế với mình nữa. Xấu hổ lắm. Cảm giác như mình vừa phá vỡ một hình tượng nào đó và ai cũng nhìn mình như người xa lạ.
Lần thứ hai là chỉ mới vài hôm trước. Bạn mình nói một câu vô tình khiến mình đau lòng. Và mình như biến thành một đứa trẻ, giận dữ đến mức ném món quà mình từng tặng bạn ấy xuống đất, vỡ tan tành.
Lần thứ nhất, mình cố trở nên to lớn, nghiêm khắc, dùng cơn giận để che đi sự tổn thương. Mình tưởng nếu đủ mạnh mẽ thì người khác sẽ thôi xấu tính.
Lần thứ hai, mình lại làm điều ngược lại là gỡ bỏ vẻ bình tĩnh của một người trưởng thành, để lộ một em bé giận dỗi vì cảm thấy không được thấu hiểu.
Tất cả đều vô thức, được dẫn dắt bởi sự giận giữ được ủ trong lòng mình.
Mình không muốn nghĩ xem ai sai ai đúng trong hai lần đó. Nhưng sau cả hai, mình hiểu rằng mình cần học cách "xả" cơn giận ra một cách lành mạnh hơn. Không phải chịu đựng mãi, không phải đợi đến lúc vỡ oà. Chắc là mình phải học cách nói ra dần dần, từng chút một, những thứ đang âm ỉ trong lòng. Không để nó dồn lại rồi bung ra lúc mình chẳng còn giữ được gì nữa.
Mình không còn mong mình là người luôn điềm tĩnh nữa. Mình chỉ mong mình là người đủ tỉnh táo để nhận ra khi nào mình đang giận, đủ chân thành để thừa nhận nó, và đủ dịu dàng để không biến nó thành tổn thương cho ai, bao gồm cả bản thân.
Nếu bạn đang như mình, học cách sống cùng cơn giận giữ thì bài viết này mình chỉ muốn nói bạn không cô đơn. Cơn giận, nếu biết lắng nghe cũng có thể là một người bạn, dạy ta biết đâu là giới hạn, đâu là điều mình thật sự cần, và đâu là nơi trong tim vẫn đang chờ được chữa lành.
Mỗi lần mình học cách dịu lại với cơn giận, cũng là lúc mình đang học cách dịu lại với chính mình. Nhẹ nhàng hơn một chút. Hiểu mình hơn một chút.
Bạn có thể ủng hộ các bài viết của mình qua việc mua cho mình một ly cà phê ở đây: https://www.buymeacoffee.com/thisislymisalreadytaken