Sống vì điều gì?
Mình đến đây là để được sống một đời bình thản và chân thật, để học cách chạm vào từng khoảnh khắc một cách dịu dàng, để có thể đón nhận mọi điều đến và đi với lòng ung dung...
Nếu ai đó hỏi mình: "Bây giờ bạn sống vì điều gì?", có lẽ mình sẽ im lặng một lúc lâu. Không phải vì mình đang cố nghĩ cho ra một câu trả lời hay ho, mà vì mình thật sự không chắc mình đã từng có câu trả lời nào cả. Mình không biết có cần phải gấp gáp tìm ra một lý do để sống không nữa. Vì biết đâu, kể cả khi có câu trả lời, lòng mình vẫn không thấy vẹn nguyên. Có lẽ mình cần một bầu trời đủ yên để lòng mình từ từ mà chạm tới điều thật sự quan trọng.
Một buổi chiều cuối tuần không lịch trình nào hết, giữa lòng Hà Nội. Mình ngồi trong căn phòng mới chỉ gắn bó được gần sáu tháng, kể từ ngày mình rời Sài Gòn sau tám năm sống và trưởng thành ở đó. Một năm trước, mình vẫn còn nghĩ tương lai sẽ nằm gọn trong những con hẻm, quán cà phê và dòng xe tấp nập của Sài Gòn. Vậy mà giờ đây, mình đang ngồi giữa thủ đô, trong một chiều gần như không có gì đặc biệt, nghe tiếng mưa rơi bên bệ cửa sổ, và bất chợt nhận ra: những điều mà 6 tháng trước còn là những câu hỏi dài dòng, mơ hồ, thì giờ đây, mình đã đi qua được rồi. Mình đã làm được, dù đôi khi chậm rãi, đôi khi đầy hoang mang, và có lúc phải nắm chặt lấy chính mình để không bỏ cuộc giữa đường.
Và rồi, khi nhìn về tương lai, mình bắt đầu tự hỏi: nếu 2 năm nữa, mình đang ở một đất nước xa lạ nào đó, sống cuộc đời mà hiện tại mình vẫn mong ước, học những điều khiến mình háo hức, thấy được những khung hình mà chỉ hình dung qua màn hình điện thoại, bước đi bằng chính đôi chân và giấc mơ của mình, thì lúc ấy, mình sẽ còn sống vì điều gì nữa? Liệu cái cảm giác đầy ắp và rõ ràng này có còn không, hay nó sẽ mờ đi như làn sương sớm khi mặt trời lên?
Mình thích leo núi. Bắt đầu từ những ngọn thấp, rồi cao hơn, xa hơn, 3000m, 4000m, rồi đến 5000m nơi mà mỗi hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn, nơi cơ thể bắt đầu nhắc nhở mình rằng mình chỉ là một con người nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ. Đứng giữa biển mây mù mịt, gió thổi rát mặt, tuyết rơi làm má ửng đỏ, lòng bàn tay tê buốt vì lạnh, mình đã nghĩ: đây là khoảnh khắc không thật. Mình nhìn mọi thứ bằng ánh mắt của một đứa trẻ chưa từng tin rằng mình có thể, và rồi, mình đã làm được.
Mình đã nghĩ thế là đủ đầy. Vẹn tròn. Một phần nào đó trong mình đã thỏa mãn, nhưng cái cảm giác đó không ở lại lâu như mình tưởng. Mỗi lần leo lên một đỉnh núi mới là một lần mình sống lại, vừa khổ sở, vừa kiên cường, vừa hân hoan khi vượt được chính mình. Nhưng sau niềm vui vỡ òa ấy, vẫn là một khoảng trống lặng lẽ. Một khoảng trống khiến mình bắt đầu tự hỏi: nếu một ngày nào đó, mình đã leo hết mọi ngọn núi mà mình từng khao khát, đã chạm tay vào tất cả những gì từng khiến tim mình đập mạnh, thì rồi sao? Mình sẽ còn sống vì điều gì nữa đây?
Có lẽ sống không phải là chuyện luôn phải chạm tới cột mốc nào đó.
Có lẽ, sống là học cách ngồi xuống giữa hành trình, ngẩng đầu nhìn trời, hít một hơi thật sâu, và thành thật nhìn vào lòng mình, xem nó đang nguyên vẹn hay đã nứt vỡ ở đâu đó. Có khi, sống là để đồng hành cùng ai đó. Là dắt tay họ đi qua những con dốc đầu tiên, lắng nghe và kể lại cả những lần mình đã từng sợ hãi, từng gục ngã, và rồi từng tự mình đứng dậy. Có thể, khi mình không còn cần phải chinh phục gì nữa, thì lý do để sống lại lặng lẽ nằm trong sự sẻ chia. Những hành trình rồi sẽ không còn là chuyện riêng lẻ, mình sẽ đi tiếp, nhưng không còn một mình. Mình sẽ đi với bạn bè, với mẹ, với người mình yêu, với cả gia đình.
Có người từng nói với mình rằng: sống cho bản thân thì dễ, nhưng sống cho người khác, sống một cách có mặt thật sự trong đời sống của người mình yêu thương, thì khó hơn nhiều. Và mình nghĩ, sống vì người khác không có nghĩa là quên mình đi, mà là học cách mở rộng trái tim, để hành trình của mình không chỉ là của riêng mình nữa. Là khi niềm vui của người khác cũng làm mình ấm lòng, và nỗi đau của họ cũng khiến mình không thể ngoảnh mặt.
Và nếu một ngày nào đó, mình lấy chồng, sinh con. Có một mái nhà ấm cúng, một bàn ăn đủ tiếng cười, một người đàn ông yêu thương mình, và những đứa trẻ gọi tên mình bằng giọng nói chưa tròn tiếng… Liệu lúc đó, mình sống vì điều gì nữa?
Vì con, đúng. Vì chồng, có lẽ cũng đúng. Nhưng nếu chỉ có thế thì phần nào của mình sẽ bị lãng quên? Mình có còn viết nữa không? Có còn leo núi không? Có còn dám một mình đi xa, dám mơ những điều chẳng ai cần mình mơ?
Hay là sống vào lúc đó là để gìn giữ một phần mình vẫn còn rực rỡ trong thế giới nhỏ ấy? Vì nếu mình đánh rơi phần mình từng mơ ước, phần mình từng chiến đấu để giữ lấy, thì tất cả những điều khác rồi cũng sẽ trở nên hẫng hụt. Hay là để cho con thấy mẹ không chỉ là mẹ, mẹ còn là một người phụ nữ có ước mơ, có nỗi buồn, có tình yêu với bầu trời và những trang sách. Là để người bạn đời biết rằng yêu một người không phải là để họ tan biến vào vai trò làm vợ, làm mẹ, mà là để họ tiếp tục được là chính mình, một người sống trọn vẹn và có ánh sáng trong mắt.
Và sống, để mình luôn nhớ rằng, mình không đến thế giới này chỉ để gánh vác vai trò, hay để cố trở thành một điều gì đó thật phi thường trong mắt người khác. Mình đến đây là để được sống một đời bình thản và chân thật, để học cách chạm vào từng khoảnh khắc một cách dịu dàng, để có thể đón nhận mọi điều đến và đi với lòng ung dung. Là để lặng lẽ ôm lấy cái mong manh và bất toàn vốn có của kiếp người, như một phần tự nhiên mà mình không cần chống lại.
Có thể, mình không cần một lý do thật lớn lao để sống. Chỉ cần mỗi ngày còn có điều gì đó khiến mình thấy lòng dịu lại, hàng cây bằng lăng tím trên đường đi làm nở rộ khi hè, đến một ly matcha latte vừa vị, một tin nhắn bất ngờ từ người bạn lâu năm, một ánh mắt đủ khiến mình thấy được chở che. Chỉ cần tim mình còn biết rung lên vì những điều nhỏ bé ấy, thì có lẽ, thế là đủ rồi.
Bạn có thể ủng hộ các bài viết của mình qua việc mua cho mình một ly cà phê ở đây: https://www.buymeacoffee.com/thisislymisalreadytaken
a beautiful soul